Chapter 3 - đắng ngọt do chính chúng ta tạo nên
Here is the natural Vietnamese translation, keeping proper nouns, dialogue formatting, and making it flow naturally in Vietnamese. I’ve broken up the giant block into logical paragraphs for readability, but all content is included. If there’s any specific part you want translated further or more literally, let me know!
---
Yui nằm thao thức không biết bao lâu, nhìn những bóng tối tạo thành hoa văn trên trần nhà phía trên họ. Nhịp tim dưới đầu ngón tay cô đập đều đều vào da, như một lời nhắc nhở rằng cô không đơn độc, rằng cơ thể bên cạnh cô vẫn còn sống, còn thở, và vẫn tồn tại trên thế giới này.
Cô cũng chẳng mấy vui vẻ khi biết được sự thật đằng sau năng lực phi thường của Satoru. Đáng ra cô phải đoán được, một năng lực bá đạo như thế chắc chắn sẽ có cái giá phải trả. Rằng việc Satoru một mình phản công cả một đội quân trên toàn cầu, rồi chiến thắng dễ dàng như vậy, chắc chắn sẽ để lại hậu quả lớn với cậu ấy. Satoru giả vờ như chẳng có gì đáng nói, như thể cậu không hề sắp rơi vào một nơi tối tăm mà cô không nghĩ cậu có thể tự thoát ra nổi. Cậu đã làm gì, trước khi cô đến? Trước khi có ban nhạc, trước khi có Midoriya và Todoroki, trước cả Hawks? Khi cậu ấy hoàn toàn cô độc, chỉ có năng lực như thần? Một người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời cô như thế, vậy mà cô lại chẳng biết gì nhiều về cậu ấy cả.
Rồi cuối cùng, cô cũng ngủ thiếp đi, cuộn mình trong hơi ấm của cậu khi cậu nằm cạnh cô, bất động như người đã chết. Trong sự tĩnh lặng vô tận của đêm, cô hầu như không nghe thấy hơi thở của cậu khi ngủ; cô phải đặt tay lên ngực cậu để tự nhắc mình rằng tim cậu vẫn còn đập.
Yui chợt mở mắt khi nghe tiếng cửa trước kêu cót két.
Cô chớp mắt lờ đờ dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, không rõ bây giờ là mấy giờ. Satoru vẫn còn nằm dưới cô, chưa tỉnh.
Và hoàn toàn không có khả năng phòng vệ.
Cô bật dậy ngay lập tức, lao về phía cầu thang, cảnh giác. May mắn thay, người chờ cô dưới chân cầu thang là gương mặt rất quen thuộc - dù không thể nói là vui vẻ gì mấy.
"Cậu ấy ở đây hả?" Makoto hỏi, môi mím lại đầy khó chịu.
Vai Yui thả lỏng ra, cô gật đầu rồi hất đầu về phía sau. "Cậu ấy đang ngủ."
Makoto dậm chân lên cầu thang trước khi Yui kịp ngăn lại, đẩy cô sang một bên. Chị tiến thẳng đến cuối hành lang, nơi Satoru vẫn còn bất tỉnh. Makoto hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị hét toáng lên, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy cậu ấy. Chị do dự, rồi quay sang Yui.
"Khoan đã. Cậu ấy... ổn chứ?"
Yui lắc đầu, cảm giác tê dại.
Nét mặt bực bội của Makoto lập tức chuyển thành lo lắng. "Cậu ấy ở đây bao lâu rồi? Và đã nằm như thế này bao lâu?"
"Cậu ấy về tối qua," Yui đáp. "Và... kể từ lúc ngủ là thế này luôn. Cậu nói là bình thường, nhưng không nói sẽ như vậy bao lâu."
"Tất nhiên là đúng lúc mình muốn hét vào mặt cậu ấy nhất thì cậu ấy lại bất tỉnh..." Makoto khoanh tay, thở dài. "Mà cậu ấy làm gì ở đây vậy? Tưởng cậu ấy vẫn còn mắc kẹt dọn dẹp mớ hỗn độn ở châu Âu chứ."
Yui cúi xuống, cố vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo blazer của mình. Có lẽ ngủ luôn trong áo này không phải ý hay. "Tớ nhắn cậu ấy về," cô thú nhận. "... Tớ lo lắng."
Makoto liếc nhìn về phía Satoru. "Mình dù có giận vì bị giấu chuyện này... cũng lo lắm."
Chị lại thở dài, rồi đi xuống cầu thang, ra hiệu cho Yui theo sau. Khi hai người xuống bếp, Yui mới để ý Makoto không đến tay không. Chị mang theo túi xách, và một loạt túi mua sắm xếp đầy trên kệ bếp. Yui nhẹ nhõm khi thấy một túi khăn giấy ló ra - cô đã dùng hết mấy cái còn sót lại khi dọn dẹp đống mì ramen tối qua. Ngoài ra, cô còn chưa được ăn bát mì đó, nên giờ đói cồn cào.
May thay, Makoto lôi ra một đống onigiri mua sẵn từ một trong những túi đồ, chìa ra cho Yui.
"Ăn sáng đi?" Chị hỏi, vừa cất dần đồ vào tủ. Yui nhét luôn nắm cơm vào miệng, gật đầu biết ơn rồi nhảy tót lên bàn bếp.
Yui ngạc nhiên nhìn Makoto rời bếp, rồi quay lại kéo theo cả một chiếc vali to tướng.
Makoto cười khẩy khi nhận ra vẻ mặt ngỡ ngàng của Yui. "Làm sao mà biết được mình sẽ phải ở đây bao lâu chờ cậu ấy về," chị giải thích. "Nhưng dù trời sập nước lũ mình cũng phải đợi ở đây, để cho cậu ấy một trận."
Yui nhai trầm ngâm, nhìn Makoto lục lọi vali lấy ra chảo và xẻng, thậm chí còn có cả lò nướng mini. Quả là chuẩn bị chu đáo.
Yui nhìn chị lăng xăng trong bếp, dùng hết các nút vặn mà Yui chưa dám động vào bao giờ. Makoto là kiểu người thể hiện sự quan tâm bằng cách la hét người thân, thỉnh thoảng còn ném vài món đồ (không nguy hiểm) vào họ. Nhưng chị cũng là kiểu người chăm sóc bằng đồ ăn, thức uống và quấn cả đống khăn quanh cổ họ ngay cả khi ngoài trời chẳng lạnh mấy, Yui biết điều đó quá rõ. Chắc chị hẳn đã sốc lắm khi phát hiện ra người bạn trong ban nhạc mà chị nghĩ chỉ là thằng lêu lổng vô công rồi nghề thực ra lại là tội phạm bị săn lùng nhất nước. Nhưng chị vẫn lo cho cậu ấy đủ để mang cả đống đồ này đến và chờ tận nhà, chỉ để được gặp tận mặt. Chủ yếu là để mắng, nhưng cũng để đảm bảo là cậu ấy ổn thật.
"Cậu biết chuyện này từ bao giờ?" Makoto bất ngờ hỏi. "Về Satoru ấy."
"... Mấy tháng rồi," Yui đáp khẽ.
"Cậu ấy tự nói cho cậu à?"
Yui lắc đầu, dù Makoto chẳng nhìn thấy. "... Không. Tớ... tớ tự đoán ra. Và cậu ấy không phủ nhận."
Người phụ nữ tóc đen phát ra tiếng bực bội, xịt cả lọ dầu ăn lên chảo nhiều hơn mức cần thiết. Sau đó chị đi lại bàn, đóng nắp nồi cơm điện đánh "cạch" một cái khiến Yui giật mình. Đúng là chị đang giận thật.
"Tớ nghĩ cậu ấy giấu vì sợ," Yui nói nhỏ, khi Makoto trở lại bếp. "Tớ nghĩ cậu ấy muốn nói, nhưng sợ cậu không muốn làm bạn nữa."
Makoto dừng tay với quả trứng trên chảo, nhưng không quay lại.
"Tớ có làm to chuyện Kenji đâu nhỉ?" Chị lẩm bẩm, đập trứng vào chảo.
"Kenji thực ra chưa từng bị kết tội gì nặng hơn mấy vụ ăn trộm," Yui nhắc, giọng khô khốc. Thực ra cô cũng từng bị truy tố ngộ sát, nhưng không bị kết án. Cô chỉ phải trải qua vòng luẩn quẩn pháp lý, và vết nhơ đó đã đẩy cô vào cuộc sống... hơi khác thường. Còn lại, mấy vụ trộm cắp và đánh nhau nhìn thì tệ nhưng thực ra chẳng ghê gớm gì. Nếu bị bắt chắc cũng chỉ phải nộp phạt và lao động công ích thôi.
Còn Satoru, thì rất có thể sẽ là người nguy hiểm nhất hành tinh khi mọi chuyện qua đi. Dù có thể được miễn trừ ngoại giao, hoặc luật quốc tế bảo vệ để không ai động vào được, nhưng chẳng ai sẽ quên nổi cậu ấy từng làm được những gì.
Makoto bĩu môi. "Vấn đề là nguyên tắc thôi! Ừ thì, hồ sơ của Satoru có màu mè hơn thật, nhưng tớ không vì thế mà đánh giá cậu ấy!"
Yui nhìn chị, không nói gì, nhưng dù quay lưng lại Makoto cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy tin tưởng của Yui.
"Được rồi... tớ sẽ không đánh giá cậu ấy... nhiều," chị sửa lại vội vàng. "Nhưng mà này! Dabi cực kỳ có tiềm năng đấy nhé. Về mặt thương hiệu ấy! Nghĩ xem cậu ấy có thể làm gì với cái tên đó nếu chịu bỏ chút công sức thôi!"
"Tớ nghĩ cậu ấy nghĩ nhiều rồi, nên mới không làm gì cả," Yui đáp. Makoto quay lại, nhíu mày. Yui nhún vai. "Cậu ấy chưa bao giờ hứng thú với mấy chuyện đó. Chỉ muốn sống lặng lẽ, làm những gì mình thích thôi."
Makoto bật cười khẩy. "Bây giờ thì hơi muộn rồi nhỉ?"
Chị nói cũng chẳng sai.
"Cậu ấy cần phải nghiêm túc quảng bá bản thân đi thôi," Makoto lầm bầm, chủ yếu nói với chính mình. "Phải chiếm lấy thế chủ động, chứ để truyền thông dìm chết mất. Cái hình tượng bad boy bí ẩn thì kéo dài được bao lâu chứ. Có khi còn phải lôi cả ban nhạc vào vụ này... mà cũng có lợi. Dù gì thì cậu ấy không đời nào chịu lên talkshow đâu, nhưng tớ biết vài tờ tạp chí sẽ tranh nhau cho cậu ấy lên bìa số tới..."
Yui rùng mình trước viễn cảnh đó. Nghe chẳng khác gì lịch trình của Hawks - cuộc sống của một siêu anh hùng nổi tiếng. Tất cả những gì Satoru ghét nhất.
"Chẳng phải hơi sớm sao?" Cô yếu ớt hỏi.
Makoto tắt bếp, xúc trứng ra dĩa với bánh mì nướng mới. "Không đâu. Mất một hai tháng để chuẩn bị, vừa đủ thời gian cho mọi thứ lắng xuống sau cú sốc vừa rồi."
Chị dừng lại, cầm xẻng trên tay. "Giả sử cậu ấy ở lại Nhật?"
Yui gật đầu. "Tớ nghĩ cậu ấy muốn vậy... nếu có thể."
Một vẻ kiên quyết hiện lên trên mặt Makoto. Chị gật đầu chắc nịch. "Vậy thì phải có kế hoạch. Khó đấy, nhưng vẫn còn cứu vãn được. Mà thật ra, tớ nghĩ tớ có thể biến cậu ấy thành siêu sao."
Yui cố nhịn cười điên dại. Từ siêu tội phạm thành siêu sao... nếu ai làm được, chắc chỉ có Makoto.
//
Makoto: chắc mọi người cũng xem tin tức về Satoru rồi, nên mình không nói lại nữa, nhưng vâng, cậu ấy vẫn sống và (gần như) ổn
Makoto: nhân tiện, ban nhạc sẽ tái hợp
Ken-chan: ... liên quan gì đến nhau vậy trời???
Ken-chan: Satoru đang làm loạn khắp thế giới mà sao lại là vấn đề của ban nhạc??
Makoto: dĩ nhiên rồi, vì cái đống hỗn loạn đó là giọng ca chính của chúng ta
Ken-chan: mấy người đùa tôi à
Ken-chan: thôi khỏi trả lời
Ken-chan: miễn là cậu ấy cho tôi đi nhờ dịch chuyển, chứ mà phải lên shinkansen nữa chắc tôi chết mất
//
"... Cậu ở đây bao lâu rồi?" Gojo gần như không muốn biết câu trả lời. Nhìn chồng giấy tờ, laptop, sạc pin, đồ ăn thức uống lỉnh kỉnh,
và cả bộ bàn ghế mới toanh
, chắc chị ấy đã cắm trại ở đây cả tuần.
"Không thể tin nổi cậu ra nước ngoài cả
tuần
mà còn không thèm khóa cửa nhà," Makoto phun ra, mặt mày bức xúc như thể sự tồn tại của anh là tội ác.
Vậy là đủ hiểu rồi.
Anh lê bước xuống cầu thang, cảm giác như một con người mới - dù cần tắm gấp và uống cà phê, nhưng vẫn là người. Nhìn lại mình trước khi ngủ cứ như soi gương méo mó; biết rõ mình đã trải qua chuyện đó, mà cứ như người khác điều khiển. Thường thì sau khi lạm dụng thuật nghịch đảo, anh vẫn hay như vậy. Và như đã nói với Yui, chỉ cần ngủ đủ là lại khỏe. Hoặc có khi phải ngủ cực lâu, nhìn cái ổ của Makoto mà biết.
Anh thở dài. "... Chắc cậu xem tin tức rồi nhỉ."
"Dĩ nhiên." Chị nhăn mặt, khoanh tay. "Không thể tin nổi cái vụ thân phận bí mật của cậu mà mình phải biết qua
Euro Metrozone
! Trong số các tờ báo thì lại là cái tờ rác đó! Thật nhục khi trong lịch sử trình duyệt của mình lại có trang đó!"
"Anh... anh xin lỗi?" Gojo chớp mắt liên tục.
Chị ném nguyên cái giày vào anh. Nó văng vào Vô Hạn rồi rơi xuống sàn. Chị nhíu mày đáng sợ. Anh rùng mình. Có lẽ nên để chị ném thẳng vào người cho xong...
"Tốt! Phải biết xấu hổ đi!" Chị hét lên. "PR của cậu
tệ kinh khủng!
Tệ hơn nữa là - nếu chịu bỏ chút công sức thôi thì đã có thể thành công rực rỡ rồi! Không thể tin nổi. Cậu có thương hiệu tuyệt vời như thế mà lại chẳng làm gì cả."
Gojo tiếp tục chớp mắt, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
"Nhưng mà thôi, cũng tốt," chị lầm bầm, quay lại với laptop. "Nghĩa là mình sẽ tự tay xây dựng hình ảnh cho cậu, khỏi phải giao cho mấy đứa làm ăn vớ vẩn khác. Khách khó nhất từ trước đến nay đấy, nhưng nếu mình lôi được cái đầu ngu ngốc của Chris khỏi chỗ tối tăm và biến hắn thành anh hùng tử tế thì mình cũng lo nổi vụ này."
"Ờm," Gojo nói chậm rãi, cảm giác như cần ngủ thêm bốn mươi tám tiếng nữa mới hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. "Hình ảnh gì cơ?"
"Hình ảnh của cậu, Satoru!" Makoto hậm hực. "Không phải là... xấu. Chỉ là câu chuyện đang quá lộn xộn thôi. Phải đơn giản hóa lại, tạo thành cái gì ai cũng ủng hộ, bán
cậu
chứ không phải bản ngã kia. Cậu rất dễ xây dựng thương hiệu đấy, ngại nói thật. Nhìn twitter của cậu mà xem, có cố gắng đâu, chỉ toàn đăng meme vớ vẩn thôi!"
Gojo chẳng biết đáp gì. Anh thấy trong bếp có bình cà phê lạ hoắc - chắc chắn chưa từng mua - liền lao tới ngay. Chưa đủ caffein cho vụ này.
Anh nghĩ Makoto sẽ... ừ thì, giận chuyện bị
lừa
chứ không phải giận chuyện anh quản lý hình ảnh tệ hại thế nào và là thảm họa PR.
"Yui đâu rồi?" Anh hỏi, vừa lục tách cà phê - cũng lạ hoắc. Không biết tụi bạn ban nhạc đã biến nhà anh thành tụ điểm từ lúc nào. Nhà bếp giờ nhìn như của người lớn thực sự biết nấu ăn.
"Đi học chứ đâu." Makoto khịt mũi, tay gõ bàn phím liên hồi. "Hôm nay thứ Hai mà."
"Vậy à?" Anh vừa rót cà phê vừa nghĩ ngợi.
Hóa ra mình ngủ lâu hơn tưởng. Hy vọng không làm cô ấy lo quá. Mấy ngày ngủ li bì sau khi dùng thuật như thế này... cũng còn nhẹ, so với thành tích trước giờ.
"Ừ," chị đáp, vẫn gõ phím cành cạch khi anh đổ gần hết hộp kem vào cốc. "Bao giờ phải quay lại Otheon? Bên đó chắc còn chưa tha cho cậu đâu."
"Không biết. Điện thoại hết pin rồi." Anh nhún vai.
"Trời ơi! Bật lên ngay, cậu bị gì vậy?" Chị la lên, sốc vì ý tưởng offline lâu như thế. "Nếu mình làm PR cho cậu thì
cấm
biến mất khỏi trái đất như thế nữa. Không điện thoại hết pin. Mình phải liên lạc được với cậu mọi lúc."
"Anh đâu có đồng ý làm khách hàng của em," anh đáp khô khốc, dựa vào bếp, thưởng thức cà phê ngọt lịm.
"Tiếc quá," Makoto không nao núng. "Giờ cậu lên công khai rồi,
hình ảnh của cậu
chính là hình ảnh của ban nhạc. Mình đã bỏ quá nhiều công sức vào
No Scrubs
để đổ bể chỉ vì cậu có tiếng xấu."
Anh nhăn mặt. Giờ không còn là "Dabi" bí ẩn, mạnh nhất nước nữa. Sớm muộn gì, Dabi và Ru-kun cũng sẽ thành một người trong mắt công chúng.
"Phải giành lấy thế chủ động trước khi mọi chuyện vỡ lở," Makoto tiếp tục, gõ phím cuối cùng rồi ngẩng lên cười ranh mãnh. "Thời thất nghiệp vô tư của cậu chấm dứt rồi."
Gojo cười nhăn nhó.
Chị sẽ bám lấy anh suốt đây, phải không? Còn hơn là Makoto tránh mặt không thèm nói chuyện. Ít ra chị không làm quá vụ "siêu tội phạm bị truy nã nhất nước – có khi cả thế giới." Thật ra, anh biết ơn tất cả, dù hơi phiền: đây là cách chị ủng hộ anh. Và như vậy nghĩa là chị vẫn muốn ở lại, dù biết rõ anh là ai.
Nếu chỉ cần để chị "cải tạo hình ảnh thảm họa" của mình là đủ để chị chấp nhận, anh sẵn sàng đánh đổi ngay. Dù có phải chịu mấy kiểu tóc khủng khiếp chị nghĩ ra.
"Vậy là phải công khai cả
No Scrubs
luôn hả? Thật ra anh cũng không ghét ý tưởng đó." Biết đâu một ngày nào đó lại được sống như rockstar, tắm trong tình yêu của khán giả cả sân vận động.
Makoto chỉ bĩu môi. Mắt chị lấp lánh vẻ nguy hiểm. "Nói thế thôi, đợi xem chị lên kế hoạch quảng bá cho cậu thế nào đã."
//
@goingunder4 | Usagi-tan
Về việc Dabi không phải công dân Nhật – tôi sẵn sàng cưới anh ấy chỉ để giữ gương mặt đó ở lại nước này
@8oo8 | sewer clone
XẾP HÀNG ĐI CHỊ GÁI
//
Anh dành quá lâu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong bóng tối, để mặc những con số trôi qua. Thật nực cười cho anh hùng nhanh nhất nước, lại ngồi lãng phí thời gian như thế này.
Nhưng anh... thật sự không biết phải nói gì.
Anh vẫn giữ số cậu ấy suốt. Satoru đã cho anh số trước khi rời đi; chẳng thèm giả vờ chuyện công việc hay liên lạc khẩn cấp gì cả. Đó là một kiểu tin tưởng sâu sắc mà Hawks không bao giờ dám nhận trọn. Có thể chỉ là điện thoại rác, cũng có thể không. Có thể anh đưa cho đội để lần theo từng cuộc gọi. Làm sao Hawks có thể
chấp nhận
được? Sự tin tưởng đó? Đáng lẽ họ là kẻ thù, nhưng Dabi chưa từng đối xử với anh như kẻ thù. Làm sao Hawks có thể không đáp lại niềm tin ấy? Giữ bí mật cho cậu ấy, dù ngày càng bị đẩy vào thế khó?
Làm sao Hawks có thể giữ khoảng cách, khi mọi thứ cậu ấy làm chỉ khiến anh càng dính chặt hơn?
Anh
nên
gọi cho cậu ấy.
Có quá nhiều điều những lần gặp mặt trực tiếp không thể nói ra. Không biết là do cố ý hay tại công việc và... một vài thứ khác chen ngang. Nhưng anh có quá nhiều điều nghĩ, cảm mà chẳng thể nói thành lời. Dù gọi điện chắc cũng chẳng dễ mở lời hơn. Nhưng anh vẫn cứ muốn nghe giọng cậu ấy.
Bởi vì có thể là kẻ yếu đuối khi nói về cảm xúc, nhưng Hawks chắc chắn không phải
hèn nhát,
nên anh chọn nhắn tin thay vì gọi.
+81(092):
Cậu còn thức không?
Anh nhìn bong bóng tin nhắn trôi đi, tự hỏi mình có ngu ngốc quá không. Có kỳ lạ không khi liên lạc sau nhiều tuần im lặng? Không có lý do công việc gì? Nhớ lại thì, mỗi lần liên lạc đều có lý do chính đáng. Trao đổi thông tin ở quán cà phê, phá đám cưới trong nhiệm vụ bí mật, gặp trên bầu trời Hosu khi Nomu gây náo loạn... Lần gặp cuối đúng là khác thường, nhưng hoàn cảnh cũng bất thường. Dù khi ấy anh ốm, vẫn phải chuyển thông tin cho Satoru. Còn giờ, anh chỉ... muốn nghe tin cậu ấy, biết cậu ấy ổn.
Phút chậm trôi, anh vẫn ngồi đó, mắt dán vào ánh sáng xanh nhạt của điện thoại.
Hawks thở dài, nhắm mắt lại, ném điện thoại sang một bên. Thật nực cười. Nửa đêm còn nghĩ linh tinh thế này. Đáng ra phải tranh thủ ngủ. Lịch trình mai chẳng khá hơn, và chẳng có dấu hiệu nhẹ đi. Anh không muốn ốm lại lần nữa.
Vừa lúc anh lăn qua nằm cho thoải mái thì điện thoại rung lên. Mắt anh mở to, cuống cuồng lục tìm điện thoại trong đống chăn gối lộn xộn.
+81(3):
Dù đã cố gắng hết mức,
tin nhắn hiện lên.
Hawks mỉm cười bất giác. Anh tưởng tượng được chính xác chất giọng Satoru - hơi mệt, nhưng đầy hài hước.
+81(092):
Bên đó mấy giờ rồi?
+81(3):
Còn quá sớm để lăn ra ngủ, tiếc ghê.
Hawks nhìn mấy bong bóng tin nhắn chật màn hình, thấy lạ lẫm vì mình do dự. Anh chưa từng nghĩ mình là người thiếu quyết đoán; đã quyết là làm tới cùng. Nhưng với Satoru, với cái gì đó mong manh giữa họ, lúc nào cũng khiến anh phải suy nghĩ lại.
Có phải... đây gọi là thích ai đó không nhỉ?
Anh tự hỏi, vừa vui vừa buồn cười. Chưa bao giờ có cảm giác này - anh hùng nhanh nhất nước, suốt ngày vội vã, nào có thời gian cho crush hay tình đầu.
Anh quyết định hỏi thẳng điều mình muốn. Nếu Satoru thấy quá cá nhân, quá riêng tư thì cùng lắm là không trả lời thôi.
+81(092):
Cậu ổn chứ?
Nửa giây im lặng như tra tấn, anh tự hỏi liệu Satoru có định trả lời không. Rồi điện thoại reo lên.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi bắt máy.
"Oppe og gråter ikke,"
người bên kia nói.
Giờ đã rất khuya nên Hawks không ngờ kẻ phản diện lại
gọi
thật, nên phản ứng của anh là bật cười điên dại và hỏi: "... Vừa niệm chú à?"
Đáng giá lắm khi được nghe Satoru cười đáp lại. "Nghe giống thật nhỉ? Người ta bảo phát âm của tôi cũng không tệ đâu." Anh nghe tiếng động sột soạt bên kia, không rõ là gì. Đáp lại, đôi cánh anh cọ vào ga giường. "Tôi học được ở châu Âu. Nghĩa là 'Tôi vẫn đứng vững và không khóc' bằng tiếng Na Uy, mà tôi cũng không khóc đâu nhưng đúng tâm trạng quá."
Hawks mỉm cười. "Cậu không khóc à?"
"Không phải không muốn," Satoru trả lời tỉnh bơ. "Chỉ là không làm được. Chắc cũng chẳng tốt đẹp gì."
Anh vươn cánh, cuộn mình dưới chăn. "Tôi cũng không khóc được," anh thú nhận. "Chẳng nhớ hồi nhỏ có khóc không nữa. Chắc là không."
Anh mở to mắt giữa phòng khách sạn yên tĩnh, không ngờ mình vừa thốt ra điều đó. Chưa từng kể cho ai nghe về tuổi thơ khốn nạn của mình.
Satoru cười khẩy. "Nghe mà thấy hai đứa mình hợp nhau ghê nhỉ?"
Anh cười chua chát. "Nói ra mới thấy tệ thật."
"Không đùa đâu," Satoru đáp, lại có tiếng động bên kia. Nếu Hawks nhắm mắt lại, anh tưởng tượng ra tiếng bước giày trên sàn gạch sáng bóng. Đang đi đâu đó nhỉ? "Sao tự dưng nửa đêm lại nói chuyện khóc lóc thế này?"
"Một giờ sáng," Hawks trả lời thành thật.
"Một giờ sáng," Satoru xác nhận. Rồi ngạc nhiên. "Sao giờ này chưa ngủ? Đừng nói cậu vẫn làm việc đấy nhé."
"Không hẳn," Hawks lảng tránh, vì có thể nói về tuổi thơ đau thương nhưng không thể thú nhận là nằm thao thức nhớ người ta. "Chỉ là... không ngủ được."
"Vậy tôi hát ru cho ngủ nhé?" Satoru đùa.
Hawks đỏ bừng tới tận chân tóc. Satoru hát được không nhỉ? Có khi chơi guitar luôn ấy chứ. Anh chẳng dám tưởng tượng.
"Tôi nghĩ hiệu quả sẽ ngược lại," Hawks đáp, cố lấy lại bình tĩnh.
"Thật là bất lịch sự!" Satoru giả vờ tổn thương. "Nhiều người sẵn sàng trả tiền để tôi hát ru cho ngủ đó!"
Anh nhíu mày khi nghĩ tới cảnh đó.
Ừ,
tưởng tượng được lắm chứ. Chắc hàng tá, không thì hàng trăm người muốn được Satoru hát ru. Anh từng thấy mấy forum về Dabi - người ta đã mê mẩn từ trước khi cậu ấy lộ mặt xinh trai trên truyền hình quốc tế. Đến cả anh hùng cũng phát cuồng. Mt. Lady vừa lên báo nói thấy cậu ấy dễ thương!
"Để dành làm phương án cuối cùng đi," anh đáp, vì chắc chắn sẽ đỏ như gấc và rú lên như con gái mới lớn nếu thật sự xảy ra, nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội vì chỉ nghĩ tới việc Satoru hát cho người khác đã thấy khó chịu. "Hay là cậu cứ nói chuyện với tôi thôi?"
"Nghe chán nhỉ," Satoru giả vờ than vãn. Rồi cười ranh mãnh. "Hay là tôi nói
bậy
cho cậu nghe nhé?"
Hawks suýt sặc nước bọt. Phải dừng lại vài giây mới tiêu hóa nổi, đầu óc lại bay xa đến những chỗ không nên khi đang cố
ngủ.
Rồi anh phá lên cười, đáp lại: "Tôi nghĩ... cậu cho tôi
đủ
tư liệu để tự giải quyết rồi, trừ khi cậu nghĩ mình còn vượt qua được bản thân..."
Tới lượt Satoru lúng túng.
"Giờ tôi thấy như bị thách thức nên phải chứng tỏ rồi," cậu ấy lẩm bẩm. Rồi thở dài. "Nhưng cũng sợ bị đá khỏi Liên Hợp Quốc lắm chứ chẳng đùa."
Hawks cười trên điện thoại. "Ừ, tội lộ liễu nơi công cộng là vậy mà."
Anh nằm thoải mái hơn trên giường, tự hỏi tại sao lại do dự gọi Satoru. Có lẽ thời gian và khoảng cách làm anh quên mất nói chuyện với cậu ấy tự nhiên đến thế nào, hai người hợp nhau không cần cố gắng.
Bên kia, Satoru thở dài. "Tôi làm đại cũng được. Bị đuổi khỏi chỗ này còn hơn bị nhốt trong họp với mấy ông mặc vest suốt ngày."
"Tệ vậy à?" Hawks đồng cảm thật sự.
"Tệ nhất luôn," Satoru quả quyết. "Biết thế cứu thế giới xong mà phải họp hành thế này thì tôi thà để cháy hết còn hơn."
"Mới làm anh hùng vài ngày mà Six Eyes đã muốn nghỉ rồi hả?" Anh trêu.
Satoru càu nhàu. "Dĩ nhiên là cậu biết rồi." Cậu lẩm bẩm.
"Trên báo đầy ra mà," Hawks cười. "Hết đời phản diện rồi nhé."
"Đừng khiêu khích tôi," Satoru cảnh báo, rồi thở dài. "Không hiểu sao cậu làm được việc này hoài vậy. Chẳng bao giờ muốn đốt hết mọi thứ rồi đi nhậu luôn cho khỏe à?"
"Chưa từng có ý định đốt nhà tập thể," Hawks trả lời - và đúng ra không nên thấy điều đó dễ thương, nhưng tưởng tượng Satoru cười điên trên đống lửa với điếu thuốc cũng hợp lắm - "Nhưng cũng từng muốn ném vài người ra cửa sổ."
Satoru phá lên cười.
"Tôi sẽ dùng lông vũ đỡ họ trước khi chạm đất, tất nhiên," anh nói thêm. "Chỉ ném cho vui thôi, cho họ tỉnh táo."
"Như thế tôi khỏi ngủ gật trong họp luôn," Satoru đồng tình, Hawks
nghe
thấy nụ cười trong giọng nói đó, khiến tim anh ấm lên.
"Giờ cậu đang ngủ gật trong ghế hả?" Anh đoán không phải, nghe tiếng bên kia biết mà.
"Tôi lẻn ra hành lang, giả vờ đi lạc tìm nhà vệ sinh để trốn họp. Mà cuộc họp này... hơn nửa tiếng rồi chưa xong. Ai lại lên lịch họp lúc bốn giờ chiều, biết chắc là sẽ kéo dài chứ? Đúng là vô hồn."
Previous Chapter

