Chapter 1 - Chương 1: Nó Có Ý Nghĩa Tất Cả Hay Không Gì Cả?

Here is a natural Vietnamese translation of your passage, with proper nouns left unchanged and the flow kept conversational rather than word-for-word:

---

**Chương 1: Mọi thứ có ý nghĩa hay chẳng là gì cả?**

**Đếm ngược bắt đầu**

Hai mươi sáu ngày.

Chuuya gạch thêm một con số trên tờ lịch dán tường, cười toe toét với hình ảnh của mình trong gương. Ngày định hướng của Đại học Tokyo sắp đến rồi, đồng nghĩa với cơ hội để cuối cùng được sống tự lập. Sẽ không còn cảnh chuyển từ thành phố này sang thành phố khác cùng bố nữa. Cũng chẳng phải làm "đứa học sinh mới" mỗi học kỳ.

Chỉ còn mình cậu, đại học, và vô vàn khả năng phía trước.

"Tokyo xa thật đấy," bố cậu – Arthur – thở dài đứng ở cửa, khoanh tay nhìn Chuuya thu dọn đồ đạc. "Thành phố cũng lớn quá."

"Paris cũng lớn thế mà," Chuuya nhún vai, gấp thêm cái áo nữa. "Với lại, buổi định hướng chỉ có một đêm thôi. Còn cả tháng nữa mới chính thức vào học mà."

Bước từng bước nhỏ thôi, bố ạ. Con làm được mà.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Arthur thì có vẻ ông vẫn chưa tin đứa con trai mười tám tuổi của mình đã sẵn sàng cho thế giới ngoài kia. Nhưng ông còn lựa chọn nào khác đâu?

Trẻ con rồi cũng lớn. Kể cả những đứa mà mình muốn bảo vệ mãi mãi.

**Thế giới khác nhau, cùng một trường**

Cùng lúc đó, bên kia Tokyo, một cuộc nói chuyện hoàn toàn khác đang diễn ra.

"Em không cần người trông đâu," Dazai càu nhàu, lườm người anh cùng cha khác mẹ – Odasaku.

"Anh cũng phải kiếm cớ ở lại chứ," Oda đáp lại, giọng vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến sự phụng phịu của cậu em. "Với lại, chỉ cách nhà bốn mươi lăm phút thôi mà."

Nhà. Nơi mà bố họ gần như ép buộc Dazai phải đi học đại học, thay vì bỏ học và làm mọi người thất vọng như cậu muốn.

"Anh biết là em bực chuyện bố... 'khuyến khích' đi học," Oda nói khéo léo. "Nhưng biết đâu em lại thích nơi này thì sao? Còn nếu không thì..." Anh xoa đầu Dazai, làm rối mái tóc được chải chuốt cẩn thận. "Lúc ấy thì cứ gia nhập hội 'con cưng làm bố thất vọng' cùng anh thôi."

Nghe cũng hấp dẫn đấy. Không ai mong đợi gì, một căn hộ bé xíu, khỏi phải về dự tiệc gia đình...

"Giờ em bỏ học luôn được không?" Dazai hỏi, đầy hy vọng.

"Cứ thử đi," Oda cười lớn. "Nhưng này, nghĩ tích cực lên - giờ em đâu còn phải sống với bố nữa. Còn giữ được cả thẻ tín dụng đấy thôi."

Đúng là Oda là ông anh tuyệt nhất trên đời thật.

**Ấn tượng đầu tiên**

Buổi định hướng đúng như Chuuya mong đợi. Cậu nhanh chóng hòa đồng, kết thân được với Shirase và Yuan ngay trong mấy tour tham quan trường. Ba người nhắn tin trêu chọc, bàn kế hoạch trốn tiết đi bar gần trường trong lúc nghe các bài giảng thử.

"Biết trước mà, tớ đã xin ở cùng phòng với cậu rồi!" Shirase than thở khi cả bọn đi bộ.

"Tớ cũng tiếc đây," Chuuya bật cười. "Lỡ đâu lại gặp phải ông bạn cùng phòng dở hơi thì sao?"

Yuan đảo mắt. "Tớ biết mặt bạn cùng phòng rồi, dở tệ luôn ấy. Tại là chị họ tớ."

Gia đình rắc rối thật. Tốt nhất đừng dính vào.

"Thế mình đi bar để làm gì ấy nhỉ?" Chuuya hỏi, vừa chỉnh lại áo flannel.

"Chắc đây là dịp duy nhất hè này được say xỉn," Shirase giải thích. "Tháng sau tớ phải phụ ông với cửa hàng rồi."

Ừ nhỉ. Say xỉn. Chuyện quá bình thường với tuổi teen. Chuuya thực ra chưa từng uống say bao giờ, nhưng chẳng dại gì mà nhận.

"Vòng đầu tớ bao luôn," cậu mạnh miệng tuyên bố.

**Trong khi đó, ở cùng quán bar...**

Dazai thì chọn cách khác, nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Cậu chưa hẳn đã có bạn, nhưng cái đồng hồ đắt tiền đã giúp cậu chen vào hội con nhà giàu. Quan trọng hơn, nó giúp cậu tiếp cận Sasaki Nobuko - tóc đen, mắt xanh lá bí ẩn, kiểu con gái khiến người ta muốn gọi lại lần nữa.

Có thể là vậy.

Cô nàng tỏ ra ngại ngùng, tay ôm chặt chai bia như tấm khiên, thỉnh thoảng lại liếc trộm Dazai đầy tính toán. Dazai nhận ra kiểu này - cậu quá quen với những người suy nghĩ chiến lược rồi. Tiền bạc khiến ai cũng thành kẻ tính toán cả.

Cậu cũng chẳng ngại. Nếu cô muốn làm công chúa ngoan ngoãn mê trai hư thì cậu sẵn sàng chiều.

"Tôi chưa từng tới chỗ như này," cô thú nhận, liếc nhìn đám đông trong bar.

"Tôi cũng từng vài lần thôi," Dazai đáp, xoay chai bia trên tay. "Yokohama nhiều chỗ vui mà."

Vừa đủ bí ẩn để giữ sự chú ý của cô.

"Cậu muốn nhảy không?" cậu hỏi.

Cô giả vờ ngạc nhiên rất đạt. "Ơ, mình thì - "

"Sasaki-chan!" Bạn tóc vàng của cô xuất hiện như thiên thần hộ mệnh. "Đi vệ sinh với tớ. Ngay bây giờ."

Và thế là, bạn nhảy của Dazai biến mất giữa đám đông.

Tuyệt thật. Giờ thì sao đây?

**Rượu vào, quyết định dại dột**

Cùng lúc ấy, cách đó không xa, Chuuya nhìn chằm chằm ly tequila như thể nó sắp cắn mình đến nơi.

Uống cạn một phát là xong, giống trong phim đúng không?

"Ổn chứ?" Shirase đã nốc xong ba ly, rõ ràng là giàu kinh nghiệm hơn hẳn.

"Ừ, chỉ là..." Chuuya lưỡng lự. "Tớ chưa uống tequila bao giờ."

"Ơ!" Shirase cười lớn. "Phải rắc muối lên tay trước đã." Cậu rắc ít muối lên mu bàn tay. "Liếm chỗ này, rồi uống."

Bắt mình liếm tay cậu ấy á? Mặt Chuuya đỏ bừng.

"Nó giúp đỡ rát hơn," Shirase giải thích, cũng đỏ mặt chẳng kém. "Chắc cậu chỉ mới uống bia thôi nhỉ?"

"Ừ," Chuuya nói dối, nghiêng người liếm muối một cách lúng túng. Tim cậu đập nhanh bất thường chỉ vì một hành động nhỏ xíu.

"Mau lên, không muối hết tác dụng đấy!"

Chuuya dốc cạn ly, đếm ngược từ ba...

Ban đầu thì ổn.

Rồi cả mặt cậu bốc hỏa. "Trời đất - !"

**Ánh mắt giữa đám đông**

Dazai đang lắc lư theo bản acoustic - chắc của Elton John? - chỉ nghe Ango lải nhải về giấy tờ thủ tục được nửa tai, thì bỗng cậu bắt gặp một hình bóng.

Chính xác hơn, là một người.

Tóc đỏ buộc vội thành đuôi ngựa lộn xộn, tàn nhang vương trên mũi, khoác flannel rộng thùng thình bên ngoài quần jeans rách. Cậu ấy đang cười phá lên vì điều gì đó, đầu ngửa ra đầy hạnh phúc.

Buồn cười cái gì thế nhỉ? Rõ ràng mình còn hài hơn mà.

Người lạ quay lại, và hai ánh mắt chạm nhau xuyên qua căn phòng.

Mắt xanh.

Ồ.

Cứ như phim - kiểu khoảnh khắc mà ai cũng nghĩ mình nên vượt qua đám đông để hôn người đẹp lạ mặt. Dazai không làm thế, vì cậu không phải dạng bám đuôi, nhưng cậu cũng đặt ly xuống và bước tới.

Tệ nhất thì sẽ ra sao cơ chứ?

**Lời đầu tiên**

Chuuya chắc chắn chưa say. Chỉ là... hơi nóng, và có phần loạng choạng. Tuyệt đối không hề lo chuyện cậu chàng đẹp trai kia đang tiến thẳng về phía mình.

À thì, lo một chút thôi.

Mới come out được ba tháng, kinh nghiệm nhận biết trai thẳng, trai cong vẫn còn non lắm.

"Chào."

Trời đất, ở gần còn đẹp hơn.

Anh chàng tóc nâu cao ráo, mặc hoodie với quần jeans đơn giản, nhưng phong thái lại rất sang chảnh. Và cái nhếch môi kia...

"Chào," Chuuya cố gắng đáp, miệng tự nhiên khô khốc.

Nhạc to quá, Chuuya không nghe rõ chàng trai nói gì tiếp. "Gì cơ?"

Người lạ nghiêng xuống, gần đến mức Chuuya nhìn thấy vết sẹo nhỏ ở khóe miệng. "Tôi hỏi tên cậu là gì?"

À, tên tuổi. Bình thường thôi mà.

"Chuuya. Còn cậu?"

"Dazai." Anh liếc nhìn Shirase, lúc này đã đi đâu mất. "Trong này ồn quá, ra ngoài chút không?"

Ra ngoài. Một mình. Với anh ấy.

"Ừ," giọng Chuuya khẽ run. "Ờ, tớ nghĩ... được mà..."

Nụ cười của Dazai hơi lệch, hoàn hảo.

"Tốt."

**Dưới trời sao (và đèn đường)**

Ngõ nhỏ sau quán bar mát lạnh, gió đêm làm dịu làn da nóng bừng của Chuuya. Cậu suýt ngã, Dazai nhanh tay giữ lấy.

Bình tĩnh. Đừng làm trò cười nhé.

"Cậu là dân thành phố à?" Dazai hỏi.

"Không, tháng sau tớ mới chuyển lên đây. Sắp vào Todai học." Chuuya hất tóc khỏi mặt. "Còn cậu?"

Nụ cười của Dazai không chạm tới mắt. "Thế à? Không chỉ có gương mặt xinh thôi nhỉ?"

Anh ấy vừa gọi mình là xinh á?

Tim Chuuya lộn một vòng trong ngực. Bình thường cậu sẽ đáp lại bằng câu gì mỉa mai lắm, nhưng tequila cùng ánh mắt vàng dưới đèn đường làm đầu óc cậu cứ mơ màng.

"Còn cậu? Người ở đây à?"

"Gần đây thôi." Dazai tiến lại gần hơn, trong khi mấy nhóm sinh viên khác lảo đảo ra gọi taxi.

Gần quá. Mà cũng chưa đủ gần.

"Cậu có bạn trai chưa?"

Câu hỏi làm cậu giật mình. "Nếu có thì tớ ra đây với cậu làm gì?"

"Cậu bất ngờ đấy."

"Nhưng mà tớ chưa có. Sao hỏi vậy?"

Có gì đó lướt qua mặt Dazai - vừa nhẹ nhõm, vừa pha chút gì đó u tối. "Chỉ là xác nhận thôi."

Rồi môi Dazai áp vào môi cậu, mọi suy nghĩ tan biến hết.

**Nụ hôn thay đổi tất cả**

Chuuya vốn không phải kiểu người hôn trai lạ trong ngõ tối. Cậu luôn căng thẳng, cẩn thận, kiểu “đứa mới” không ở đâu đủ lâu để liều lĩnh cả.

Nhưng nụ hôn của Dazai dịu dàng hơn cậu tưởng. Không phải kiểu vồ vập, vụng về vì men rượu, mà là thứ gì đó chậm rãi, có chủ đích, khiến đầu gối cậu nhũn ra.

Vị whiskey và một thứ gì đó nguy hiểm nếu nghĩ quá lâu.

Bàn tay Dazai vòng ra sau cổ cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên nhịp tim đang đập loạn, còn tay kia luồn dưới áo flannel đặt lên hông. Chuuya luồn tay vào tóc Dazai, kéo anh sát hơn.

Tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời. Hay là mình xin số nhỉ? Hay là -

Rồi kết thúc.

Chuuya chớp mắt, thở gấp, nửa tựa lưng vào bức tường gạch. Dazai đã lùi ra xa, trông như thể hai người vừa nói chuyện thời tiết.

"Dazai! Tụi này tìm cậu mãi."

Không. Không không không.

"À xin lỗi," Dazai quay sang cười với bạn bè, "Tôi chỉ hỏi xin lửa thôi mà."

Xin lửa. Như thể mình chẳng là gì. Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Anh quay đi không ngoảnh lại, nhập hội bạn như chưa từng biết đến Chuuya.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

**Bánh pancake và cú twist bất ngờ**

"Chuuya? Ổn không đó?"

Tiếng Shirase kéo Chuuya ra khỏi cơn hoang mang. Cậu vội lau mặt, mong bạn mình không nhận ra mình vừa sụp đổ đến thế nào.

"Ừ, chỉ... ra ngoài hút thuốc thôi."

"Cậu hút à?"

Không. Nhưng còn hơn là giải thích vừa bị một trai đẹp lợi dụng rồi vứt bỏ.

"Đi nào," Shirase nhẹ nhàng nắm tay Chuuya. "Mình tính về rồi. Muốn đi ăn gì không? Trông cậu hơi tệ đấy."

Quán ăn sáng ấm áp, sáng sủa, hoàn toàn trái ngược với con ngõ tối nơi lòng tự trọng của Chuuya vừa chết thảm. Cậu cắm cúi ăn hết ba đĩa pancake, Shirase ngồi nhìn mà không khỏi ngạc nhiên.

"Để cậu tỉnh rượu rồi mình hỏi tiếp," Shirase cuối cùng lên tiếng.

"Hỏi luôn đi," Chuuya lẩm nhẩm, miệng vẫn nhồm nhoàm. "Tò mò mà."

"Muốn đi xem phim cùng mình không?"

Một cuộc hẹn. Shirase đang rủ mình đi hẹn hò.

Sau thảm họa với Dazai, sự quan tâm dịu dàng này như cọng rơm cứu mạng.

Có lẽ cũng có người thật lòng đấy chứ.

"Ừ," Chuuya nở nụ cười đầu tiên kể từ sau nụ hôn đó. "Mình thích."

Đêm nay đúng là thảm họa. Nhưng biết đâu, ngày mai sẽ khác.

---

Continue to read this book for free

Scan code to download App

qr
Download App
logologo
Follow Us:
iconiconiconiconicon

Copyright @2025 MistNovel

Hot Genres
Resources
Community
qr

scan code to read on app