Chapter 32 - Lời thỉnh cầu gửi đến Mi
Khi anh chìm vào cái ôm ấy, hơi thở như nghẹn lại, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, cậu bé Yue vươn tay lên với bố mình, không, với anh trai mình? Cũng không quan trọng nữa. Dù là ai thì cuối cùng cậu cũng nhận lại được cái ôm mà mình từng mong mỏi, khao khát, và giờ đã được phép khao khát. Cơ thể cậu run lên, bật ra những giọt nước mắt cũ của những vết thương đã đóng thành sẹo từ lâu.
Khi cuối cùng cậu buông ra, điều cuối cùng cậu nghĩ đến lại là nhìn thấy nước mắt trong mắt Huo. Điều đó như chạm đến một tầng sâu chưa từng biết trong tâm hồn cậu. Người đàn anh lau đi một giọt nước mắt trên má vị hoàng tử, "Vậy ta được đấm bao nhiêu thằng ngốc này trước khi đầu mình bị đem ra chém vậy, thưa ngài?"
"Yue," giọng cậu chỉ còn là một tiếng thì thầm.
"Vâng?"
"Ta nghĩ anh xứng đáng được gọi ta là Yue," hoàng tử nói rõ ràng hơn.
Huo chỉ cười khẽ.
****
Previous

