Chapter 5 - Chương 5: Kiểm tra
Chương 5: Bài kiểm tra
Sau khi nhận đề, Akihiko lướt qua một lượt và thấy đây là bài kiểm tra gồm 60 câu hỏi. Nhưng nhìn kỹ thì toàn câu dễ cả. Đề hỏi về các tộc sáng lập làng và những kiến thức cơ bản về thuộc tính chakra.
“Cái này... dễ quá,” Akihiko nghĩ thầm rồi bắt đầu làm bài. Cậu viết liên tục, không ngừng tay cho đến khi hết 20 phút, bài đã làm xong hết. Cậu giơ tay lên gọi giáo viên.
“Sensei, em làm xong rồi ạ,” Akihiko nói, khiến không chỉ giáo viên mà cả lớp đều bất ngờ nhìn cậu.
“Em chắc chứ, Akihiko-kun? Em không khoanh bừa đấy chứ? Đây là bài kiểm tra quan trọng, phải đạt điểm tốt mới được lên lớp đấy,” giáo viên hỏi, Akihiko chỉ gật đầu.
Thầy thở dài, “Ừ, mang bài lên đây. Thầy sẽ chấm luôn.”
Akihiko đưa bài cho thầy và đứng nhìn thầy chấm điểm. Chỉ một lúc sau, mắt thầy mở to ngạc nhiên: “Trời ơi, điểm tuyệt đối! Không những thế, từng câu trả lời đều rất chi tiết!”
Akihiko chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi lại trở lại bình thường, hỏi: “Sensei, nếu em làm xong rồi thì em có thể về sớm được không ạ?”
“Hả, à... bài này đáng lẽ phải làm trong hai tiếng, nhưng em làm xong trong 20 phút nên thầy sẽ cho em về sớm. Em có thể về rồi, Akihiko-kun,” thầy nói, Akihiko gật đầu rồi rời lớp.
Sau đó, Akihiko lang thang ở khu mua sắm, vừa đi vừa nghĩ ngợi. “Có thời gian rảnh, chắc mình nên tranh thủ luyện tập,” cậu nghĩ.
Nhưng Akihiko chưa kịp thực hiện ý định thì nghe tiếng gọi từ phía sau:
“Này, Aki!”
Quay lại, Akihiko thấy hai người bạn quen thuộc: Shikamaru và Choji.
“Hả? Sao các cậu lại ở đây? Không phải vẫn còn giờ học à?” Akihiko nhướng mày hỏi.
“Câu hỏi đó cũng dành cho cậu đấy, Akihiko,” Shikamaru đáp, khiến Akihiko bật cười.
“Khác với các cậu, thầy cho mình về sớm vì mình là người duy nhất làm xong bài trong năm phút,” Akihiko nói.
“Thôi kệ, bọn mình thấy cậu nên ra chào hỏi tí,” Shikamaru nhún vai.
Đột nhiên, Choji hào hứng đề nghị: “Aki, đi dạo vòng quanh Konoha đi!”
“Được thôi!” Akihiko mỉm cười.
Họ dành vài tiếng tiếp theo cùng nhau dạo chơi khắp làng với Shikamaru và Choji. Dù đầu óc đã trưởng thành hơn tuổi, nhưng suốt ba năm qua sống trong thân xác một đứa trẻ và được đối xử như trẻ con, Akihiko cũng dần hình thành một phần tính cách trẻ con trong mình.
Trời bắt đầu tối, Akihiko chuẩn bị nói lời tạm biệt thì Shikamaru chỉ tay về phía trước:
“Này, nhìn kìa.”
Akihiko nhìn theo hướng Shikamaru chỉ, thấy một cô bé tầm tuổi mình, tóc ngắn màu bạch kim - Ino Yamanaka - đang cầm một bông hoa. Đứng trước cô là một cậu bé tóc đen, Akihiko nhận ra ngay là Sasuke Uchiha.
Họ chứng kiến Sasuke lịch sự từ chối Ino, để lại cô bé cúi mặt, nước mắt lăn dài.
“Nhìn con gái khóc thấy cũng khó chịu thật,” Akihiko nghĩ, thì nghe một tiếng chuông vang lên.
Ting
[Nhiệm vụ] [An ủi Ino] [Phần thưởng: Thành thạo làm bánh quy] [Không có hình phạt]
...
Shikamaru lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Akihiko.
“Đúng là phiền phức.”
Ino cũng nghe thấy, quay lại nhìn bọn họ. Nhìn vẻ mặt cô bé, Akihiko đoán là Ino đang nghĩ bọn cậu sẽ trêu chọc mình và sắp nổi giận.
Nhưng trước khi Ino kịp nói gì, Akihiko thở dài, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi cô ra hiệu im lặng, tay còn lại thì lấy bông hoa từ tay Ino trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô bé. Cậu khẽ đặt bông hoa lên sau tai Ino, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Chuyện nhỏ thế này không đáng để khóc đâu. Với lại, cười lên sẽ dễ thương hơn đấy.”
Akihiko nói xong thì quay đi, vẫy tay tạm biệt Shikamaru và Choji.
“Các cậu nhé, mình về trại trẻ mồ côi đây.”
Shikamaru và Choji chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng Akihiko.
“Chẳng phải cậu ấy vừa thả thính ngay trước mặt mình à?”
Sáng hôm sau
Sáng sớm, một cậu nhóc chạy vòng quanh làng - chính là Akihiko, đang rèn luyện thể lực.
Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ: “Hiện giờ mình là học sinh đứng đầu lớp, bỏ xa mọi người. Nghe nói các thầy đang cân nhắc chuyển mình lên lớp nâng cao.”
“Mình chỉ cần học thêm về taijutsu nâng cao, vì cái mình biết bây giờ chỉ là cơ bản của mọi ninja. Phải tìm một người thầy dạy taijutsu phù hợp,” Akihiko nghĩ thầm.
Đúng lúc ấy, một tiếng hét lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“THANH XUÂN!!!”
Quay lại nhìn, Akihiko thấy một người đàn ông trạc 22-23 tuổi, đầu cắt cua, lông mày rậm, mặc đồ bó màu xanh lá cây - Maito Gai. Ông nhanh chóng chạy song song với Akihiko.
“CHÀO CẬU BẠN TRẺ ĐẦY NHIỆT HUYẾT!!! TA CẢM ĐỘNG KHI THẤY MỘT CẬU BÉ NHƯ CẬU CHẠY BỘ ĐÓN NHẬN THANH XUÂN!”
Akihiko hoảng hốt vì sự xuất hiện bất ngờ, vấp phải hòn đá và ngã nhào.
“A!”
“XIN LỖI NGƯỜI BẠN TRẺ ĐẦY NHIỆT HUYẾT, TA KHÔNG CỐ Ý LÀM CẬU GIẬT MÌNH ĐÂU!!” Gai nói rồi chạy lại đỡ Akihiko dậy.
“Không, là lỗi của cháu thôi chú, tại cháu mải nghĩ quá,” Akihiko đáp, lúc này đã nhận ra thân phận của người đàn ông trước mặt.
“Thế cháu nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Gai tò mò hỏi tiếp.
“Dạ, cháu là dân thường thôi nhưng hiện là học sinh đứng đầu lớp. Tuy cháu chỉ biết taijutsu cơ bản của học viện nhưng cũng đã luyện thành thạo, nên muốn học taijutsu nâng cao hơn,” Akihiko trả lời.
“ÔI TRỜI ƠI! QUÁ NHIỆT HUYẾT!” Gai cảm động khóc ròng. “TA KHÔNG NGỜ CẬU LẠI NHIỆT HUYẾT NHƯ VẬY!”
“Ờ... cháu cảm ơn ạ? Cháu tên là Akihiko, còn chú tên gì ạ?” Akihiko giả vờ không biết.
“HAHA, RẤT VUI ĐƯỢC GẶP AKIHIKO-KUN! TA LÀ MẠNH NHẤT KONOHA, MÃNH THÚ XANH LÁ - MAITO GAI!” Gai giới thiệu rồi giơ ngón tay cái, nụ cười trắng lóa.
“HÔM NAY LÀ NGÀY MAY MẮN CỦA CHÁU, AKIHIKO! TA CHÍNH LÀ CHUYÊN GIA TAIJUTSU SỐ MỘT KONOHA!” Gai hào hứng.
“Ờ...” Akihiko thản nhiên đáp.
“Sao cháu làm mặt thế kia?! Ta nói thật mà!” Gai la lên khi thấy vẻ mặt tỉnh bơ của Akihiko.
“Akihiko, cháu muốn học taijutsu với ta không?!” Gai hỏi bất ngờ.
“Gai-san, chú có biết ninjutsu không?” Akihiko tò mò hỏi.
“Á...!” Gai xụ mặt, ngồi thụp xuống.
“Xin lỗi Akihiko, chú kém ninjutsu lắm. Chú chỉ dạy được taijutsu thôi,” Gai nói nhỏ.
“Không sao đâu Gai-san, vậy là đủ rồi, cháu chỉ hỏi cho biết thôi vì chú có vẻ rất mạnh. Nếu không phiền, chú đang ở cấp bậc ninja nào vậy ạ?”
Gai lại bừng bừng khí thế kể: “Akihiko, hãy nghe câu chuyện của ta. Ngày xưa ta từng bị nói không thể làm ninja vì yếu ninjutsu với genjutsu.”
“Nhưng nhờ chăm chỉ và quyết tâm, ta đã bù đắp lại tất cả chỉ bằng taijutsu! Không chỉ thế, ta còn trở thành chunin rồi lên jonin!” Gai vừa khóc vừa kể, rồi quay sang cười tươi, giơ ngón tay cái với Akihiko.
“Vậy bây giờ mình bắt đầu được không ạ?” Akihiko hỏi.
“ĐƯỢC RỒI, AKIHIKO! ĐỂ CHÚ DẪN CHÁU TỚI SÂN TẬP!”
“Đây là sân tập số ba, trước kia là chỗ luyện của đội genin của chú, giờ các em lên chunin hết nên đội giải tán rồi,” Gai nói.
“Vâng, Gai-san,” Akihiko đáp.
“Akihiko, cháu rảnh lúc nào? Chúng ta sắp xếp lịch tập nhé, vì chú cũng có thể phải đi làm nhiệm vụ,” Gai dặn. Akihiko gật đầu vì biết cấp càng cao thì nhiệm vụ càng nguy hiểm.
“Cháu rảnh buổi chiều, Gai-san,” Akihiko nói, Gai cũng gật đầu.
“Được, dạo này chú chưa có nhiệm vụ nên tuần tới cứ gặp nhau ở đây, chú sẽ huấn luyện thêm taijutsu cho cháu,” Gai nói.
“Vâng, cảm ơn Gai-san!” Akihiko vui vẻ đáp.
Thế là suốt tuần sau, Akihiko theo học taijutsu với Maito Gai.
Previous Chapter

